Mê hoặc vương tử đáng yêu
Phan_8
Từ trong phòng bếp đi ra, An Vũ Hàm nhìn thấy Vân Tịch Dạ ngồi ở trên sô pha lên mạng, đi tới ngồi bên cạnh cô rất tự nhiên ôm eo cô, dường như anh đã làm như vậy lần thứ trăm ngàn, đã quen thuộc như vậy cho nên rất tự nhiên! Đầu vùi vào trong cổ Vân Tịch Dạ, lẩm bẩm: “Cục cưng, tháng sau ngày kỷ niệm thành lập trường cũng vừa đẹp là sinh nhật anh, em hôm đó không bận rộn gì chứ?”
“Ân.” Bị An Vũ Hàm tựa vào gần, Vân Tịch Dạ cũng cảm giác được trên người mình tê tê giống như bị điện giật, hơn nữa anh vùi đầu vào cổ trong cổ cô, thỉnh thoảng hơi thở phả ra, ôn nhu rơi vào cổ làm cho cô thật ngứa ngáy đứng ngồi không yên, nhịn không được ngâm nga mấy tiếng, nhất thời đỏ mặt! Vân Tịch Dạ không được tự nhiên khẽ đẩy anh một chút, muốn chấm dứt bầu không khí ái muội này.
An Vũ Hàm nghe được tiếng cô khẽ ngâm nga mê người kia, sửng sốt! Mở to hai mắt nhìn thấy Vân Tịch Dạ hai tai đỏ rực, xuy cười ra tiếng, cũng không có ý muốn rời khỏi! Trái lại ngẩng đầu trêu chọc Vân Tịch Dạ ở bên tai thở nhẹ, Vân Tịch Dạ cả kinh ở trên sô pha nhảy dựng lên! Xấu hổ giận dữ đạp anh một cước.
“Xì... Ha ha, ai u! Nguy hiểm, mưu sát chồng nha!” An Vũ Hàm đem đôi chân Vân Tịch Dạ đạp tức ôm vào ngực, ôm bụng kêu to, nhìn Vân Tịch Dạ vì mình toát ra bộ dáng thiếu nữ e thẹn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
” Buông ra, tiểu tử thối cách xa ta một chút!” Cô cũng không nghĩ mình lại nhạy cảm như vậy, một sự hô hấp cũng làm cô đứng ngồi không yên, Vân Tịch Dạ rút chân bị An Vũ Hàm ôm vào ngực về, nhảy xuống sô pha cầm theo laptop giống như chạy nạn bay về phía phòng ngủ.
“Phu nhân, đêm nay có cần nô tì hầu hạ hay không, ân...!” An Vũ Hàm nhìn cô chật vật chạy về phía phòng ngủ, ở phía sau làm ra một bộ dạng e thẹn nhẹ giọng nỉ non, thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn phản ứng của Vân Tịch Dạ.
Quả nhiên nghe thấy An Vũ Hàm nói, Vân Tịch Dạ ngay cả cổ cũng đỏ, quay đầu lại tức giận trừng mắt với An Vũ Hàm một cái rồi đi vào phòng ngủ. ‘Phanh’ một tiếng, cửa đóng lại, cắt đứt ánh mắt xấu xa kia của An Vũ Hàm.
Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng cười to kiêu ngạo của An Vũ Hàm, mà nghe kĩ sẽ thấy trong đó là một chút lo lắng và sợ hãi: Ha…ha…ha
Chương 21: Lục Thành
Bên kia cuộc sống hai người quá ấm áp ngọt ngào, mà giờ khắc này bên này lại không có tâm tình vui vẻ của họ!
Lúc này trong một căn phòng trang hoàng hoa lệ cao quý, một phòng làm việc quá đẹp. Một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha, một bộ tây trang sang quý làm cho hắn hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất trẻ, thân thể được chăm sóc thật tốt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện người đàn ông trung niên cùng Vân Tịch Dạ giữa trán có nhàn nhạt giống nhau. Trung niên nam tử rất tuấn mỹ, cộng thêm năm tháng làm trên người hắn lúc này tản ra hơi thở thành thục ổn trọng, tuyệt đối là hình tương rất đẹp trong lòng phụ nữ.
Lúc này người đàn ông trung niên có chút tức giận nhìn một chàng trai cúi đầu đứng trước mặt hắn, khẽ quát: “Nó không phải ở trong nước sao! Thế nào còn không tìm được?”
Người đàn ông trung niên này không phải ai khác chính là Lục Thành, Lục Thành một tay nhẹ xoa chân mày nhíu chặt, một tay cầm điếu thuốc, khói trắng nhè nhẹ chậm rãi theo ngón tay đi lên, chính nó cũng bởi vì tâm tình kỳ quặc của chủ nhân mà âm trầm, phòng làm việc thoạt nhìn mưa gió nổi lên càng dữ dội.
Lục Thành thật không nghĩ tới, Vân lão gia sẽ yêu thương cục cưng đến vậy, lại vẫn đem ‘Vân hoành’ đưa vào trong tay cô! Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là tiểu cô nương kia sau mây năm đã trở nên thật xinh đẹp, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ tự động tránh, hiện tại như vậy thật quyết đoán! Vừa mới tiếp nhận ‘Vân hoành’ liền cướp đi ba hợp đồng lớn của hắn, một người nước ngoài quanh năm cùng hắn hợp tác, thế nhưng chỉ để ý lợi nhuận trước mắt đã cùng ‘Vân hoành’ hợp tác! Không được một tháng trong tay của cô, hắn đã tổn thất mất một phần tư lợi nhuận.
Từ năm đó sau khi đưa ra ý định ly hôn, hắn cũng đã chuẩn bị cho sự trả thù của Vân lão gia. Nhưng không thể nghĩ được mười mấy năm chờ đợi Vân lão gia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì! Hắn vẫn còn nghi hoặc Vân lão gia chẳng lẽ thực sự già rồi? Sự bốc đồng ít nhất cũng không có? Hiện tại xem ra chính mình so với Vân lão gia năm đó tử vẫn là quá trẻ người non dạ!
Năm đó, tuổi còn trẻ, hắn đặt trái tim hoàn toàn ở trên người Y Na cùng đứa nhỏ, lại không thấy rõ bản chất của đứa nhỏ hắn gọi là cục cưng kia. Vân lão gia lợi dụng đứa nhỏ kia đối với hắn năm đó hận ý, bây giờ tới trả thù hắn! Thực ra nếu Vân lão gia tự mình đến trả thù hắn, điều này càng đả kích hắn hơn.
Năm đó không chú ý tới con bé kia, có lẽ là chuyện sai lầm nhất của hắn kiếp này!
Người con trai đứng ở Lục Thành trước mặt cúi thấp đầu kia tóc ngắn màu hạt dẻ không chú ý chăm sóc lắm cho nên có cảm giác thư t tùy ý, chiếc áo sơ mi ba cúc trên mở phanh, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng. Quần tây màu đen hưu nhàn che đi hai chân thon dài của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm cao ngất.
“Nghe nói, cô ấy cũng chỉ là tại tiệc mừng thọ xuất hiện đúng một lần, chưa từng thấy thêm lần nào nữa! Hơn nữa, con phát hiện mỗi lần con điều tra chuyện của cô ấy thì luôn bị người khác quấy rầy!” Thanh âm có chút nghi hoặc không hiểu vang lên, ngữ khí nhàn nhạt, lại là khàn khàn khó có thể hiểu được tâm trạng người này.
Lục Thành hút điếu thuốc trong tay, nhẹ nhàng phun khói ra, nghe được câu nói kia nhíu chân mày chặt hơn, dụi tắt điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu ta trong mắt hiện lên vẻ hung tàn nhè nhẹ, lạnh lùng nói ” Bị quấy rầy là rất bình thường, Vân lão gia ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, không thể dễ dàng đối phó. Dùng thêm nhiều người chút, tiếp tục điều tra!”
Thoáng nhìn mệt mỏi trong mắt người con trai trươc mặt, Lục Thành dừng một chút, hung tàn trong mắt nhanh chóng biến mất, trên mặt tràn đầy thương tiếc đổi ngữ khí yêu thương ôn nhu nói với hắn: “Tiểu Vệ trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi rồi, việc này giao cho người dưới đi làm là được rồi. Con nghỉ ngơi mấy ngày, có thể đi đến trường cho đỡ buồn, đừng làm cho mình nhiều áp lực.”
“Cám ơn cha nuôi, con sẽ mau chóng tìm được cô ta!” Thượng Quan Vệ trong con ngươi xẹt qua một tia cảm động, lại vẫn như cũ dùng ngữ khí nhàn nhạt cảm ơn.
Thượng Quan Vệ là hai mươi năm trước lúc Hà Y Na sinh Lục Tử Hạo, Lục Thành nhận nuôi. Chính là để đối phó với sự trả thù của Vân lão gia, nhưng không nghĩ ngày trả thù tới muộn như vậy. Về sau Lục Thành để Thượng Quan Vệ lăn lộn thế giới ngầm sau đó bất cứ tình huống nào, cũng vì Lục Thành mang về không ít lợi ích.
Chính xác, Thượng Quan Vệ chính là người đứ đầu ‘Thủ hộ’. Là con nuôi của Lục Thành, cũng là vệ sĩ riêng của Lục Tử Hạo theo lời Lục Thành giao phó.
“Ân, về đi.” Lục Thành yêu thương nhìn Thượng Quan Vệ, phẩy phẩy tay cho hắn đi nghỉ ngơi.
“Vâng, cha cũng chú ý nhiều tới thân thể.” Nói xong Thượng Quan Vệ hướng Lục Thành thi lễ một cái, xoay người ra khỏi cái phòng làm việc tráng lệ kia.
Lục Thành nhìn cửa ban công chậm rãi khép lại, lần thứ hai đốt một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng, trong mắt đã không còn một chút yêu thương vừa rồi, có chỉ là trận trận hàn khí giận tức.
————
“Cục cưng, anh hôm nay đi vào trong đó được không?”
“Cục cưng, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn cơm Tây hay vẫn là cơm trưa ở nhà?”
“Cục cưng, chúng ta có cần một bữa tối ánh nến hay không?”
“Cục cưng, nếu không chúng ta…”
“Thôi đi, hôm nay không đi đâu cả!” Đột nhiên tiếng gầm giận dữ, vang phá tận trời! An Vũ Hàm ghé vào đầu giường Vân Tịch Dạ, không ngừng lải nhải há to miệng sợ hãi.
Hôm nay sáng sớm An Vũ Hàm liền bò tới đầu giường Vân Tịch Dạ líu ríu không để cô yên. Đơn giản là một tháng trước Vân Tịch Dạ đáp ứng yêu cầu tổ chức sinh nhật của anh, vì thế An Vũ Hàm kích động cả đêm không ngủ, kể cho Vân Tịch Dạ hành trình kế hoạch hôm nay. Vân Tịch Dạ không ngừng xin tha, rốt cuộc cùng cô cũng được âu yếm giường lớn, tiếp xúc thân mật! Mà bây giờ chưa tới bảy giờ! Ngủ chưa được hai tiếng đồng hồ Vân Tịch Dạ lại tiếp tục không thể chịu đựng được, hét lớn một tiếng, mới kết thúc những câu lải nhải buồn chán này!
An Vũ Hàm bị âm thanh này làm giật mình, chớp đôi mắt vô tội, giương cái miệng nhỏ nhắn, mê man nhìn chằm chằm vào con ngươi đầy lửa giận của Vân Tịch Dạ, không hiểu gì cả!
Vân Tịch Dạ căm tức nhìn An Vũ Hàm thấy anh ánh mắt mê man đã hiểu rõ, lần thứ hai bị đả kích! Vô lực đem đầu vùi trong gối, trầm mặc hai giây, đột nhiên thân thủ đem An Vũ Hàm đang ghé vào đầu giường kéo vào ổ chăn đặt ở dưới thân, lại… ( nghĩ gì thế? Bạn không thuần khiết nha! ) lại kéo chăn lên đắp lần thứ hai, ngủ thật say, mà thế giới này, bởi vì An Vũ Hàm ngây ngốc mà thanh tịnh!
Vân Tịch Dạ khuôn mặt mệt mỏi, cho nên An Vũ Hàm sáng sớm bị kéo vào ổ chăn liền ngốc rụng đến bây giờ, lúc tới trường học, ngày kỷ niệm thành lập trường đã diễn ra được một lúc. Nhưng, cũng may mắn Vân Tịch Dạ vừa đến đã mời lên biểu diễn.
Mà hiệu trưởng của chúng ta, An lão gia! Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi lại cùng nhau bị muộn của hai người, cười đến mức con mắt cũng không thấy! Lại thấy lúc Vân Tịch Dạ kéo An Vũ Hàm ngơ ngác đi tới, nụ cười có chút không được tự nhiên! Rõ ràng chứng tỏ tôn tử nhà mình bị Dạ nha đầu bắt nạt rồi! Nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể ôm tằng tôn thì tất cả cũng không sao!
Lúc này Vân Tịch Dạ kéo An Vũ Hàm bên cạnh An lão gia, cùng An lão gia nhẹ nhàng ngồi ở hàng cuối cùng. Nếu như cô biết An lão gia hiện tại đang suy nghĩ gì, chắc chắn cô nhất định sẽ vô cùng không bình tĩnh nhảy dựng lên, cầm dao chém người.
Chương 22: Em yêu anh!
Vân Tịch Dạ ngồi trước dương cầm, nhìn An Vũ Hàm ở dãy ghế cuối cùng, trong đôi mắt hiện lên sự ôn nhu nhè nhẹ! Sau đó quay đầu nhìn Lục Tử Lộ ngồi ở hàng đầu tiên kích động nhìn mình, lại ưu nhã cười, nghịch ngợm nháy mắt.
Lục Tử Lộ vốn là đang nhìn Vân Tịch Dạ lên sân khấu kích động không thôi, li bị « hắn » nháy mắt như thế, sớm đã quên mất chuyện người ta còn chưa có thừa nhận là bạn trai mình! Nếu không phải là Lục Tử Hạo ngồi bên cạnh đúng lúc giữ cô lại, cô nhất định sẽ chạy lên sân khấu tặng một cái hôn nóng bỏng!
Đúng lúc này một tiết tấu trong bài ‘Yêu, rất đơn giản’ chậm rãi vang lên dưới ngón tay Vân Tịch Dạ. Vân Tịch Dạ ngẩng đầu theo dòng âm thanh, ôn nhu nhìn tên ngốc đáng yêu của mình, khẽ hé đôi môi đỏ mọng:
“không biết thế nào là bắt đầu
Có lẽ chỉ là có một thứ cảm giác với anh
Đột nhiên em phát hiện
Em đã yêu anh thật nhiều,
Trời tối hay sáng đều không quan trọng
Thị thị phi phi vô cách lựa chọn wuoh…”
Nhớ tới tình yêu của họ, Vân Tịch Dạ thực sự cảm thấy khó mà giải thích, thì ra yêu chỉ là một loại cảm giác!
“Chỉ cần ở bên nhau, điều gì cũng có thể
Cho dù cả thế giới không ngừng vận động
Dùng một trái tim chân thành
Thì yêu sẽ trở nên thật đơn giản…”
“Vĩnh viễn không buông tay anh
Yes I do.
Nếu như anh còn lo lắng
Xin mời lắng nghe trái tim của em
Hãy nghe em nói
Em yêu anh!”
Nghe thấy chưa?Đồ ngốc! Nếu em nói, anh là của em thì em sẽ yêu anh thật nhiều! Kỳ thực anh không cần khẩn trương như vậy, lời nói hôm nay em mãi mãi không quên! Anh không cần cả đêm không ngủ đến xem xét em! Hãy học cách tin tưởng em.
Ngồi phía dưới An Vũ Hàm nhìn ánh mắt Vân Tịch Dạ phóng tới, lập tức hiểu được cô hôm nay sở dĩ lên sân khấu là vì anh. Lần thứ hai nghe được Vân Tịch Dạ nói yêu mình, cảm giác xa cách khi cô bỏ đi một tháng đột nhiên biến mất. Rốt cuộc cũng có thể chắn chắn cô đã yêu anh! Đúng vậy, anh đang lo lắng, chuyện này tới bất ngờ quá! Anh cho là mình còn cần cố gắng thật nhiều mới nhận được sự đáp lại của cô! Không nghĩ tới cô dễ dàng động tâm như vậy! ANh sợ tất cả chỉ là một giấc mơ!
Thì ra cô vẫn hiểu nỗi lo lắng của anh!
Thì ra cô yêu anh là thật! Cô thực sự quan tâm tới anh!
Thì ra không phải là giấc mơ!
Vân Tịch Dạ sau khi xuống sân khấu, tới ngồi bên cạnh An Vũ Hàm, lén lút cầm tay anh, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu, nghiêm túc nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ, em, yêu, anh!”
Trong hốc mắt An Vũ Hàm nước mắt đã sớm đảo quanh, thiếu chút nữa bởi vì câu nói này mà rơi xuống! Những lời này có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất anh nhận được trong cuộc đời! An Vũ Hàm cẩn thận từng li từng tí liếc trái nhìn phải, sau khi xác định không ai chú ý đến mình, mới nhanh chóng hôn lên môi Vân Tịch Dạ, rước lấy một trận ho của An lão gia.
“Khụ khụ...” An lão gia nhìn thấy cháu mình bộ dạng không tiền đồ, vỗ đùi một người ở nơi nào than thở! Thỉnh thoảng toát ra một câu “Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh nha!”
Mà hai người thân thiết cho nên cũng không để ý ông nói gì, muốn làm gì thì cứ làm vậy thôi.
Vẫn luôn có hai con mắt theo Vân Tịch Dạ từ lúc lên sân khấu đến giờ, chăm chú nhìn theo thân ảnh của cô chưa từng rời khỏi, tự nhiên đem ái muội của hai người thu hết trong đáy mắt.
Nhìn An Vũ Hàm ở trên môi Vân Tịch Dạ hôn một cái, trong mắt Lục Tử Hạo hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, liếc mắt hiệu trưởng ngồi ở bên cạnh họ, phát hiện hiệu trưởng, cũng chính là ông nội An Vũ Hàm với hành động của họ mặc dù có lắc đầu thở dài, nhưng cũng không có ý muốn ngăn cản! Lần thứ hai nhìn về phía Vân Tịch Dạ, trong mắt có một tia nghi hoặc cùng không hiểu.
Cũng nhìn thấy tất cả, trong mắt Thượng Quan Vệ chính là kinh ngạc, mấy năm nay hắn cũng hợp tác cùng An lão gia mấy lần, vẻ mặt hiền lành mà gặp chuyện lại quyết đoán tàn nhẫn, vẫn là có chút hiểu biết. Hắn không tin An lão gia nhìn thấy cháu trai duy nhất của mình làm như vậy lại chỉ bình tĩnh ngồi đó lắc đầu thở dài thôi.
Cho nên, chỉ có một khả năng! Đó chính là Vân Tịch Dạ ngồi bên cạnh An Vũ Hàm chính là con gái!
Vân Tịch Dạ? Khuôn mặt tuấn tú nhìn Vân Tịch Dạ lần nữa, đột nhiên trong đầu hiên lên khuôn mặt trọng điệp gần đây làm cho hắn phiền não không ít, Thượng Quan Vệ cố định con ngươi chăm chú nhìn Vân Tịch Dạ. Nếu như cô che lại anh khí giữa trán, lại mặc đồ con gái, trang điểm một chút, thì chính là nữ nhân xinh đẹp trên báo!
Hắn thật không nghĩ tới họ vẫn căn cứ vào tấm ảnh của nữ nhân trên báo mà tìm kiếm, thế nhưng cô lại ở ngay bên cạnh họ! Như vậy cô tiếp cận Lục Tử Lộ gây sứt mẻ tình cảm của anh em họ, cũng là có lí do.
Nếu đã tìm được cô, vậy lập tức phải nói cho cha nuôi. Thượng Quan Vệ lên tiếng chào Lục Tử Hạo, rồi lập tức xoay người đi ra phòng khách tới bãi đỗ xe, lấy xe rời khỏi trường, hướng Lục Thị chạy tới.
Nhìn Thượng Quan Vệ rời đi, Tà ngồi ở trong góc tối, ngoắc ngoắc khóe miệng đi tới bên cạnh Vân Tịch Dạ ngồi xuống. Cũng đúng lúc nhận được cái trừng mắt của Vân Tịch Dạ lại còn đổi lấy An Vũ Hàm một hồi lườm nguýt! Vẻ mếu máo vô tội nói với Vân Tịch Dạ: “Khách sạn ta đã sắp xếp xong, tên chán ghét kia hiện tại hẳn là đi tìm Lục Thành báo cáo, có lẽ còn lâu mới trở lại, ngươi cần phải nắm chắc thời gian, đừng làm hỏng chuyện!”
“Ừ, biết rồi.” Vân Tịch Dạ nhàn nhạt trả lời, quay đầu nhìn Lục Tử Lộ phía trước trong lòng thở dài. Cô ấy chỉ là một người con gái vô tội, lại bị quấn vào trong trận chiến tranh không có khói thuốc súng này. Ánh mắt Vân Tịch Dạ nhìn Lục Tử Lộ xẹt qua một tia hung tàn, không thể trách cô được muốn trách chỉ có thể trách cô sinh ra ở Lục gia, sớm đã bị Lục Thành bỏ qua.
“Em chuẩn bị làm gì vậy?” Trong khoảng thời gian ở chung này, An Vũ Hàm biết Tà đích xác chỉ là vệ sĩ kiêm trợ lý của Vân Tịch Dạ, hơn nữa còn có người trong lòng rồi, cho nên đề phòng hắn cũng ít đi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất, dù sao Tà nói như thế nào cũng là đàn ông!
“Không có gì, chút nữa anh không muốn nhảy, đổi quần áo cho Tà, Tà sẽ trực tiếp đưa anh đến một nhà hàng em đã đặt trước. Em xử lý chút chuyện thôi, sẽ không lâu đâu.” Vân Tịch Dạ kéo tay An Vũ Hàm đặt trên đùi mình, đếm ngón tay thon dài trắng nõn của anh ôn nhu nói.
Thấy Vân Tịch Dạ cũng không muốn nói nhiều, An Vũ Hàm đành phải làm theo sắp xếp của cô, bĩu môi nói: “Được rồi, vậy em phải đến sớm một chút, đừng để anh chờ lâu!”
Vân Tịch Dạ cười cười ngẩng đầu, khẽ cắn lên đôi môi đang chu ra của anh, ôn nhu đáp: “Uhm.”
Ngồi bên cạnh An lão gia tử, bị hình ảnh này kích thích, đứng lên hừ nhẹ một tiếng, vỗ mông rời đi.
Tà bị quên lãng, cũng xám xịt đi phía sau An lão gia, chuẩn bị ra ngoài. Lại bị Vân Tịch Dạ dùng ánh mắt chặn lại, đứng ở một bên chờ An Vũ Hàm còn trong hạnh phúc mà chưa lấy lại tinh thần.
Chương 23: Trò chơi bắt đầu!
“Tịch Dạ! Tớ... tớ có thể cùng cậu nhảy một bài không?” Lục Tử Lộ thật vất vả mới chờ được anh trai đi toilet liền chạy tới, hi vọng có thể được nhảy với bạch mã hoàng tử trong lòng, nhìn thấy cặp mắt Vân Tịch Dạ kia tràn đầy ôn nhu, cho nên khẩn trương đầu lưỡi thắt lại, nói xong thật nhanh cúi đầu, vì sự khẩn trương mình mà ảo não không ngớt.
“Được, có thể nhảy cùng tiểu thư xinh đẹp như cô là vinh hạnh của tôi!” Nhìn cô bé trước mắt này khẩn trương đến đầu lưỡi đều thắt lại, mắt Vân Tịch Dạ trong lại tràn đầy ôn nhu làm người khác chết chìm, ưu nhã đưa tay trái ra chờ đợi công chúa lâm hạnh.
Nghe thấy Vân Tịch Dạ trả lời, Lục Tử Lộ lập tức ngẩng đầu, trên mặt là thần sắc ngượng ngùng cùng với hài lòng không che giấu được, thấy trước mắt là bàn tay trắng nõn, không chút do dự đặt tay phải của mình vào đó. Cảm giác được nhiệt độ trong tay “hắn” Lục Tử Lộ nhịn không được tim đập nhanh hơn, giống như muốn nhảy ra ngoài!
Vân Tịch Dạ nắm tay Lục Tử Lộ đi vào sàn nhảy nhẹ nhàng bắt đầu! Đó là ‘nam’ tuấn nữ tiếu, bên cạnh một vài nữ sinh cũng muốn mời Vân Tịch Dạ, lại không dám. Một bài kết thúc, Vân Tịch Dạ liếc mắt nhìn thấy Lục Tử Hạo từ toilet đi ra chăm chú nhìn họ không tha, cô cũng không buông bàn tay đang nắm lấy của Lục Tử Lộ ra, mà là kéo cô ta ra ngoài phòng khách.
Lục Tử Lộ bị kéo ra ngoài, lúc này cũng hiểu được Vân Tịch Dạ là muốn dẫn mình đi nơi nào, trong lòng có chút chờ mong nhưng lại có chút ngượng ngùng nhìn phía sau lưng Vân Tịch Dạ vô cùng mâu thuẫn, cúi đầu run giọng hỏi “Dạ... Dạ, em... Chúng ta như vậy... có phải hay không, quá... Quá nhanh?”
Nghe thấy lời của Lục Tử Lộ, Vân Tịch Dạ quay đầu ôn nhu cười, dùng ánh sáng còn lại quét mắt thấy Lục Tử Hạo đã ở đằng sau. Cô ôm chặt eo Tử Lộ, kéo cô bé vào bãi để x một bên dùng ngữ khí mềm nhẹ mang chút ưu thương nói: “Không phải em nhanh như vậy đã không thích tôi nữa chứ? Thực sự là làm cho người ta thấy buồn!”
Lục Tử Lộ đột nhiên bị ôm vào trong ngực ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Lúc nghe thấy Vân Tịch Dạ ưu thương nói vậy, ngay lập tức ngẩng lên, túm vạt áo Vân Tịch Dạ vội vàng giải thích: “Không có, không có đâu, anh đừng hiểu lầm! Em không có ý gì khác,em... chúng ta đi thôi! Anh ngàn vạn đừng hiểu lầm!”
“Được rồi, tôi cũng không muốn, công chúa xinh đẹp của tôi lên xe đi!” Vừa nói chuyện đã đi tới bãi đỗ xe, Vân Tịch Dạ mở cửa cạnh ghế lái, sủng nịnh xoa đầu Lục Tử Lộ, đỡ cô lên xe giúp cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe lại. Xoay người liền nhìn thấy Lục Tử Hạo đuổi theo, phóng tầm mắt nhìn Lục Tử Lộ, nhẹ cong khóe môi, khiêu khích hướng Lục Tử Hạo mặc áo khoác rồi lên xe, xe thể thao lướt qua Lục Tử Hạo chậm rãi chạy ra ngoài vườn trường.
Lục Tử Hạo nhìn chiếc Lamborghini kia chậm rãi chạy ra ngoài trường, hung hăng đấm lên tường, treo lên xe thể thao của mình lập tức đuổi theo.
“Nào, uống ly rượu vang này trước, đừng lo lắng như vậy.” Vân Tịch Dạ mang Lục Tử Lộ tới căn phòng ở khách sạn mà Tà đã sắp xếp từ trước, rót ly rượu vang đưa vào tay Lục Tử Lộ.
Nhìn thấy Vân Tịch Dạ ôn nhu tươi cười, Lục Tử Lộ cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, cũng hi vọng sẽ hóa giải cảm giác lo lắng và ngượng ngùng của mình.
“Tôi đi tắm trước, em uống xong ly này có thể lên giường nghỉ ngơi một chút, đừng có chạy lung tung nha!” Nhìn Lục Tử Lộ nhấp một ngụm rượu, Vân Tịch Dạ nhíu mày xoay người đi tới hướng toilet, còn không quên nhàn nhạt căn d
Vào toilet, Vân Tịch Dạ lấy ra bộ quần áo đã sớm chuẩn bị nhanh chóng thay đồ, trang điểm một chút. Đem bộ quần áo lúc trước nhét vào túi to đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lục Tử Lộ mặt đỏ bừng bừng nằm trên giường. Lấy một chiếc khăn tay đã chuẩn bị trước bịt lên mũi cô nhóc, để lại đồ trong phòng rồi khép cửa phòng ra ngoài. Mới đi ra hành lang liền nhìn thấy Lục Tử Hạo khuôn mặt đầy mồ hôi đuổi tới, trong mắt Vân Tịch Dạ hiện lên một tia tà ác thoáng qua.
Đúng lúc Lục Tử Hạo đẩy cửa phòng ra, đã ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào lại không để ý, lập tức đi vào, đập vào mắt là Lục Tử Lộ khuôn mặt đỏ bừng, thân thể không quần áo, ở trên giường bày ra các loại tư thế! Đột nhiên Lục Tử Hạo cảm thấy thân thể một trận khô nóng, nhất là khi nhìn thấy vẻ dụ hoặc của Lục Tử Lộ, thân thể càng không khống chế được run rẩy chậm rãi đi đến giường lớn….
Vân Tịch Dạ lúc này đã đi tới nhà hàng qua kính xe nhìn thấy An Vũ Hàm ở trước mặt mình luôn luôn đều là hình tượng cục cưng ngoan ngoãn, bây giờ lại híp cặp mắt đẹp, vẻ mặt nguy hiểm nhìn Tà, trên người tỏa ra uy nghiêm cô chưa từng thấy qua, làm cho cô có một loại ảo giác anh chính là vương giả trên cái thế giới này! Vân Tịch Dạ lắc đầu liếc mắt nhìn Tà vẻ mặt đầy mồ hôi, thản nhiên nói: “Làm sao vậy? Tà làm sai cái gì sao?”
“Không có gì, An tiên sinh chờ hơi lâu, lo lắng cho ngươi. Ách... Không có chuyện gì nữa, ta đi làm việc!” Nghe được tiếng nói của Vân Tịch Dạ, Tà dường như được đại xá, xoa xoa mồ hôi vì bị dọa mà chảy ra trên trán, lên tiếng trước khi An Vũ Hàm kịp nói điều gì.
Hắn không làm sai cái gì cả, An Vũ Hàm cũng không hỏi hắn điều gì, càng không cùng hắn nói chuyện gì. Nhưng sau khi rời khỏi trường, anh vẫn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lạnh lùng nhìn hắn, nếu không phải là hắn ý chí kiên định, chỉ sợ dưới ánh mắt ấy chắc hắn sẽ nói hết nhưng gì mình biết mất! Tà thật sự là không chịu nổi, hắn thật đúng là không nhìn ra được, bình thường An Vũ Hàm ở trước mặt Vân Tịch Dạ như con mèo, thế nhưng tên này cũng không đơn giản đâu!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian